lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam 50 Năm (1963-2013)

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2013)

Quân Sử Việt Nam

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2012

Blog Cá Nhân:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Death By China:

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân:

Trang Thơ Văn Ông Bút:

Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính:

Trang Thơ Văn Minh-Di:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Quang-Duy:

Trang Thơ Văn Lưu-Nguyễn-Đạt :

Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang:

Trang Thơ Văn Lu-Hà:

Trang Thơ Văn Lê-Anh-Hùng:

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Kita Kha:

Trang Thơ Văn Mặc-Khách:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Bình-Minh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn:

Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn:

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Giọt Nước Mắt Đen Trên Trang Sử Đỏ

Giáo Già

Ngày 22 tháng 4 năm 2005.

H,
Nguồn tin tổng hợp ghi nhận được từ Hà Nội cho biết, nhân dịp kỷ niệm 30 năm nhuộm đỏ cả nước, báo “Quân Đội Nhân Dân” vừa cho phổ biến một bản tổng kết số võ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng mà Cộng Sản Bắc Việt đã nhận được từ khối Cộng Sản Quốc Tế, để xâm lăng miền Nam Việt Nam.

Theo đó, chỉ một năm sau khi Việt Nam bị chia đôi, theo Hiệp Định Genève năm 1954, ngày 22 tháng 6 năm 1955, tội phạm Hồ Chí Minh đã cầm đầu một phái đoàn đi 3 nước Trung Cộng, Nga Sô và Mông Cổ, trong vòng 1 tháng, để xin viện trợ cho cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam, được Cộng sản Bắc Việt chuẩn bị ngay từ khi chia được một nửa đất nước, từ Ải Nam Quan đến bờ bắc sông Bến Hải.

Từ đó, cho đến khi kết thúc trận chiến ngày 30-4-1975 [tính chung 20 năm], Cộng sản Bắc Việt đã nhận 2,362,581 tấn quân viện của khối Cộng Sản Quốc Tế, trong đó phần Trung cộng là 1,594,724 tấn. Nếu chỉ tính riêng 2 năm sau cùng, kể từ sau Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết, rồi bị Việt cộng vi phạm trắng trợn, chúng đã nhận của Trung cộng 620,354 tấn, trong khi Liên Xô chỉ có 65,601 tấn, và các nước xã hội chủ nghĩa khác chỉ có 38,557 tấn, để dùng cho bộ đội tràn mau xuống phía nam vĩ tuyến 17, tiến tới dứt điểm trận chiến, khi lính Mỹ đã rút hết về nước, và quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị bó tay.

Chính vì vậy mà Trung cộng đã rất bất mãn khi Lê Duẫn và Lê Đức Thọ giành lấy chiến thắng, đứng về phía Liên Sô, rồi dâng cả nước Việt Nam cho quan thầy nầy; không đếm xỉa gì tới những quyền lợi của Trung cộng, khiến các cán bộ người Hoa trong hàng ngũ Đảng và Nhà nước chẳng những không được biệt đãi mà lắm khi còn bị ra mặt kỳ thị, khi phân chia những chỗ ngồi béo bở trong guồng máy cai trị Miền Nam vừa đổi chủ. Đã vậy, trong cuộc đánh tư sản để cướp đoạt tài sản của Miền Nam, đang phồn vinh ngang hàng với các quốc gia trong vùng Đông Nam Á Châu, để vừa xây dựng lớp quý tộc đỏ, vừa dìm Miền Nam xuống chỗ tận cùng nghèo đói, nếu không hơn thì cũng ngang bằng Miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa lạc hậu, đói nghèo; người gốc Hoa bị nặng nề hơn hết, khiến ước mong đô hộ Việt Nam sau cuộc chiến của Trung cộng không thực hiện được.

Từ đó, áp lực của Trung cộng coi như đè nặng lên Đảng và Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, với đủ loại quấy phá, từ trong nội bộ của guồng máy cai trị, cho tới các cuộc tấn công xuất phát từ bên kia biên giới Cam Bốt, dưới quyền điều khiển của Khmer Đỏ và sự chỉ đạo của Bắc Kinh.

Cho tới đầu năm 1979, không chịu đựng nổi sự bội bạc và cứng đầu của Lê Duẫn, cùng các cấp lãnh đạo hàng đầu Việt cộng, Đặng Tiểu Bình lấy cớ dạy cho Hà Nội một bài học, xua quân tàn phá sáu tỉnh biên giới Việt Nam, gây thiệt hại lớn lao cho cả hai phía.

Thông thường thì môi hở răng lạnh. Ở đây, môi hở răng rụng. Người ơn phương Bắc bây giờ đã trở thành kẻ thù. Không tìm ra cách đối phó, để trừ hậu họa, Việt cộng hối hả xua người Hoa đang sanh sống ở Việt Nam về Tàu, hay tống xuất ra khỏi nước, gây nên cảnh cướp bóc trắng trợn, để tịch thu thêm phần tài sản trước đó chưa tịch thu được, trong việc bán chỗ lấy vàng cho họ vượt biên [kèm thêm những người Việt giả Hoa để được thoát ra khỏi địa ngục Xã hội Chủ nghĩa], trên những chiếc thuyền gỗ mỏng manh, khiến hàng trăm ngàn người chết chìm dưới đáy biển, vô số người bị hải tặc hảm hiếp dã man..., gây rối toàn vùng Đông Nam Á Châu, và một số quốc gia Tây phương, với cả triệu người tỵ nạn cộng sản, cộng với số cán bộ ngoại vận lớn lao được chúng cho trà trộn vào đó, để làm đầu cầu cho cuộc nhuộm đỏ toàn vùng, theo đúng tham vọng của quốc tế vô sản.

Nhưng, không lâu sau đó, bang giao Hoa–Việt lại được tái lập theo hàng chủ-tớ, với đôi chân quỳ và chiếc lưng cong của đám lãnh đạo hàng đầu Hà Nội, để Việt cộng có chỗ dựa duy trì quyền lực cai trị Việt Nam bằng độc đảng độc tài, khiến một phần lãnh thổ Việt Nam thêm một lần nữa bị mất về tay Trung cộng, từ đất liền đến biển cả.

Như vậy vẫn chưa yên, hai mươi sáu năm sau, ngày 8-1-2005, hải quân Trung cộng lại lao vào lãnh hải Việt Nam, tàn sát ngư dân Thanh Hoá, trong vịnh Bắc Việt. Chúng thản nhiên giết người, cướp của, cướp cả xác người vô tội, mang về Tàu để bêu xấu với thế giới, rằng ngư dân Việt Nam là hải tặc, mà Đảng, toàn hàng tướng lãnh nón cối trong cái bị gọi là “quân đội nhân dân,” và cả guồng máy Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, coi như dửng dưng lúc đầu, rồi sau đó lên tiếng lấy lệ cho qua chuyện.

Phẩn uất trước hành động vừa dã man vừa ngang ngược của Trung cộng, người Quốc gia Việt Nam hải ngoại đồng loạt biểu tình trước các Tòa Đại sứ và Lãnh sự Trung cộng và Việt cộng để lên án hành động cố ý xâm lăng và sát nhơn của Trung cộng, và sự thờ ơ đến như đồng lõa của Hà Nội. Điều tệ hại hơn cả đối với Việt cộng là chúng đã như loài chó sợ chủ, chớ không còn là tay sai sợ mất quyền mất thế, ra sức nhận chìm cơn giận dữ của người dân bằng cách ra mặt ngăn chận các cuộc biểu tình lên án kẻ thù phương bắc của sinh viên học sinh.

Mới đây, trong cuộc tranh chấp giữa Trung cộng và Nhựt Bổn, Việt cộng lại cho Trung cộng mượn đất làm cuộc biểu tình chống Nhựt, bên ngoài Tòa Đại Sứ Nhựt, ở thủ đô Hà Nội như một thứ gia nô hèn hạ, khiến thế giới bàng hoàng.

Thông Tấn Xã AP loan tin là các viên chức tòa đại sứ Nhựt Bổn tại Hà nội hôm thứ Hai, 18-4-2005, cho hay có vài chục người tham dự một vụ biểu tình ôn hòa bài Nhựt ở bên ngoài Tòa Đại Sứ Nhựt Bổn ở thủ đô Hà Nội.

Tin nói là khoảng 50 người, đầu quấn khăn đỏ, tay cầm cờ Trung cộng và biểu ngữ đã xuất hiện hôm Chúa Nhựt để phản kháng chuyện Nhựt mưu tìm một ghế thường trực tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

About 50 Chinese students and businessmen hold a rally in rain in front of Japanese Embassy to Vietnam, protesting against Japan's distortion of its wartime past in school textbooks and its bid for a permanent seat on the UN Security Council in Hanoi, capital of Vietnam, on April 17, 2005. (Xinhua Photo)

Nhân viên Tòa đại sứ Nhựt nói rằng họ không biết rõ những người biểu tình này là người nước nào. Tuy nhiên Tân Hoa Xã nói rằng đây là những thương gia và sinh viên người Hoa đang sinh sống tại Việt Nam phẫn nộ về cuộc xâm lược của Nhựt Bổn trong thời chiến tranh và về chuyện Nhựt muốn có 1 ghế thường trực tại Hội Đòng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Two Chinese protestors hold a placard during an anti-Japanese rally in front of Japanese Embassy to Vietnam in Hanoi, capital of Vietnam, on April 17, 2005. (Xinhua Photo)

Từ một số sự kiện nổi bật đó, theo dõi nền ngoại giao chủ-tớ, có lúc xuống hàng súc vật, chó má, của Hà Nội và Bắc Kinh, không ai không thấy chúng lúc nào cũng được thay đổi theo từng nhu cầu của từng giai đoạn, và lịch sử Việt Nam, dưới ngòi bút của đủ loại cán bộ viết sử Việt cộng, nghiểm nhiên trở thành những trang giấy tuyên truyền cho Đảng và Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Do vậy, đứng về phía Hà Nội, có lúc chúng tìm cách bỏ bớt, không nhắc tới, hoặc làm nhẹ tính thô bạo, những cuộc xung đột Việt-Hoa trong lịch sử, khiến cả Phạm Văn Đồng, một Thủ tướng lâu năm của Việt cộng, thuở sanh tiền, cũng có lúc ngớ ngẩn không biết Việt Nam đã có thật sự bị Tàu đô hộ cả ngàn năm, theo lời tiết lộ của người được gọi là sử gia Trần Quốc Vượng.

Đến khi Việt cộng đổi chiều, theo Liên sô, chống Trung cộng, thì toàn thể các cán bộ viết sử lại được lệnh khai thác lịch sử những cuộc chiến “chống Trung Quốc xâm lược”.

Nhưng khi đế quốc Liên sô sụp đổ, các lãnh tụ Hà Nội thấy cần quay đầu trở lại với người ơn cũ [cũng là kẻ cựu thù], chúng lại cho lịnh viết lại lịch sử, xóa bỏ những cảnh hung tàn trong các cuộc xung đột Việt-Hoa, gắn lại những chiếc răng rụng, ngậm môi cho ấm, để lấy lòng chủ, khiến xảy ra chuyện trớ trêu là bức tượng Lý Thái Tổ mới dựng lên ở bên cạnh Hồ Gươm đã không theo mẫu bức tượng cũ vẫn đặt ở Đình Bảng, Bắc Ninh, mà lại mô phỏng theo mẫu Tàu để cho Lý Công Uẩn trông giống như một hoàng đế Trung Hoa trong phim bộ Hồng Kông!

Do chân quỳ mãi cũng thấy mỏi và lưng cong mãi cũng thấy đau, một số lãnh đạo hàng đầu Hà Nội rụt rè phản tỉnh theo đà phản tỉnh của khá nhiều trí thức từng đắm mình trong Xã hội Chủ nghĩa. Họ mở cửa mời Mỹ vào để mong được đứng dậy, và ngay lưng trên đường đi tới, không còn phải cõng gánh trên vai lủ khủ kẻ thù mặc áo người ơn, tròng tréo cả nửa thế kỷ qua.

Năm 1993, do áp lực của số gia nô hàng đầu của Bắc Kinh còn quá mạnh, lấn lướt thành phần phản tỉnh chưa được hậu thuẩn đủ đông, từ phía dân chúng lẫn quốc tế, cuộc Hội thảo Quốc tế Phát triển Việt Nam do Phong trào Thống nhất Dân tộc và Xây dựng Dân chủ tổ chức bất thành, tuy có sự tích cực yểm trợ của tổ chức quốc tế yểm trợ Việt Nam tự do; những người trách nhiệm bị bắt bỏ tù. Tuy nhiên, sự phản tỉnh không vì vậy mà bị diệt chết. Trái lại, nó đang từng ngày lớn mạnh hơn.

Tới nay, nhiều kẻ đã vứt bỏ sợ hãi, giã từ lúng túng, bước lên lộ trình đổi mới, theo lộ đồ được Mỹ bày ra, tiến tới việc bình thường hóa bang giao giữa hai cựu thù, năm 1995, ngửa tay xin từng đồng tiền bố thí của tư bản, và của những người từng bị lên án là phản động; khiến những kẻ giáo điều còn tham quyền cố vị, còn ôm cứng áo đỏ bọc ngoài lòng tham của tướng cướp, phải hối hả ra lịnh cho những trí thức đỏ [điển hình là Nguyễn Bá Chung và đồng bọn liên quan đến WJC] làm chuyện trí trá “Tái xây dựng diện mạo và quê hương của người Việt ở nước ngoài”; ban hành Nghị quyết 36 để mong mặc cho 3 triệu người Quốc gia Việt Nam hải ngoại chiếc áo Việt kiều, để mong khai thác chất xám và đồng tiền bố thí của những kẻ mềm lòng, mỗi năm lên tới ba bốn tỷ mỹ kim.

Sau 10 năm bang giao, nay kẻ cựu thù ngày nào đã nghiểm nhiên trở thành người ơn. Việt cộng cao ngạo đuổi Mỹ, rồi nay mời Mỹ lừng lững đưa chiến hạm vào Saigon, rồi Đà Nẳng, rồi lại Saigon, mang theo người hạm phó gốc “Ngụy” Trần Quốc Bảo, thay lời cảnh giác Bắc Kinh rằng con đường tiến xuống phía Nam Thái Bình Dương, ngang qua eo biển Malacca, không phải là hải lộ bỏ hoang, và Việt Nam không phải là một quốc gia nhược tiểu muốn hiếp đáp lúc nào cũng được.

Mặc dầu người Đại sứ Mỹ tân nhiệm Michael W. Marine có binh vực Hà Nội thế nào về chuyện kéo dài thêm thời hạn trừng phạt của CPC, do những đàn áp tôn giáo vẫn còn quá nghiệt ngã, đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và các nhà truyền đạo Tin Lành, tuy có sự thúc hối của Chủ Tịch Ủy Hội Hoa kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) Preeta D. Bansal trong bản thông cáo hôm Thứ Hai 18-4-2005, rằng:

“Tình hình trì hoãn này cho thấy Mỹ không nghiêm túc thi hành luật để quảng bá tự do tôn giáo và các quyền căn bản của con người trên thế giới. Ủy Hội tin là đã tới lúc Mỹ phải hành động và không chạy trốn trách nhiệm này.”

Việt cộng muốn được Mỹ bảo vệ, giúp đỡ phát triển, và tồn tại, phải theo lộ đồ được Mỹ bày ra, mà việc dân chủ hóa guồng máy cai trị đất nước phải dứt khoát được thực hiện. Điều cần đặc biệt lưu tâm là Việt cộng sẽ không bao giờ chịu dân chủ hóa nếu chúng không thấy tương lai sụp đổ gần kề, nếu không có đòi hỏi cấp thiết của người dân trong nước, không có đấu tranh quyết liệt của những tổ chức trách nhiệm, và áp lực mạnh mẽ của hải ngoại, thành phần đang được chúng âu yếm gọi là “khúc ruột ngàn dặm xa”, là “thành phần không thể tách rời khỏi Tổ quốc Việt Nam.”

Việc nầy đã được Tổng thống Bush nói rõ trong bài diễn văn của ông, mà Ba đã có dịp nhắc lại nhiều lần; và mới đây, Thứ Ba, 12-4-2005, khi đến Fort Hood thăm các chiến sĩ đã phục vụ tại Iraq trở về, trước 25,000 chiến binh ở sân Kenneth W. Cooper Field, tại Fort Hood, ở Killeen, Texas, nói chuyện với anh em về cuộc chiến tại Iraq, và về các tiến triển của công cuộc dân chủ hóa, ông cũng đã nói rằng Iraq có thể mở đường cho một “cuộc cách mạng dân chủ toàn cầu,” và xem việc lật đổ Saddam Hussein tương tự như việc Bức Tường Berlin sụp đổ. Ông nói:

“Trong khi nền dân chủ Iraq thành công, thì thành công đó đang gửi một thông điệp đi khắp nơi, từ Beirut cho tới Tehran rằng tự do có thể là tương lai của tất cả các quốc gia.”

Như đã nhiều lần Ba đã viết cho con, người Mỹ lúc nào cũng hành động cho những quyền lợi của họ, thấy có lợi họ mới làm, nên người Mỹ chỉ giúp Việt Nam khi nào họ thấy có quyền lợi của họ đi liền với sự giúp đỡ. Bây giờ, quyền lợi quân sự của Mỹï đã rõ ràng gắn liền với thế chiến lược trên hải trình giao thương Nam Bắc Thái Bình Dương, mà đất nước và lãnh hải Việt Nam chiếm một vị trí quan trọng trong thế chiến lược nầy.

Mặt khác, quyền lợi kinh tế của Mỹ cũng rõ ràng liên quan đến sự phát triển của Việt Nam, theo nhịp phát triển chung của toàn cầu, nhưng Việt Nam chỉ phát triển được khi có ổn định; và Việt Nam chỉ ổn định khi có tự do dân chủ. Nên, dân chủ hóa guồng máy cai trị phải là ưu tiên hàng đầu cho tương lai phát triển Việt Nam, để có lợi cho kinh tế Mỹ.

Do đó, tương lai của Quốc gia Việt Nam có thể được thấy trong câu nói nêu trên của Tổng thống Bush, nếu người Quốc gia Việt Nam chịu đứng lên làm chuyện dân chủ hóa guồng máy cai trị mình và dân chủ hóa đất nước. Nói cách khác, người dân Việt Nam, từ quốc nội đến hải ngoại, đồng loạt đứng lên làm chuyện dân chủ hóa, và vận động dân chủ hóa, chuyện ở trong nước người trong nước làm, chuyện ở hải ngoại người ở hải ngoại làm, thì sẽ có sự hỗ trợ của Mỹ; chừng đó, chắc chắn cũng sẽ có Liên Hiệp Âu Châu và các quốc gia khác cũng đi một hướng.

Ba mươi [30] năm hình như đã đủ dài để khô đen những giọt nước mắt máu nhỏ trên những trang sử đỏ. Nó đang khô đen theo sự phản tỉnh của những tội phạm, đứng đầu là tội phạm Võ Văn Kiệt trong các lời phát biểu vừa qua dành cho báo Tuổi Trẻ của Việt cộng, cho dầu sau đó nó có bị vài bàn tay đen bôi xóa phần nào. Nó cũng khô đen theo sự quả cảm và những đề nghị xác đáng của Hòa thượng Thích Quảng Độ, cùng lúc với sự lan mau những đòi hỏi dân chủ của những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước, song song với áp lực của người Quốc gia Việt Nam hải ngoại và quốc tế hỗ trợ Việt Nam.

Hẹn con thư sau.
Giáo Già

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng Hộ Trang Lịch Sử Việt Nam Chân Thành Cảm Tạ