lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam 50 Năm (1963-2013)

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2013)

Quân Sử Việt Nam

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2012

Blog Cá Nhân:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Death By China:

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân:

Trang Thơ Văn Ông Bút:

Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính:

Trang Thơ Văn Minh-Di:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Quang-Duy:

Trang Thơ Văn Lưu-Nguyễn-Đạt :

Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang:

Trang Thơ Văn Lu-Hà:

Trang Thơ Văn Lê-Anh-Hùng:

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Kita Kha:

Trang Thơ Văn Mặc-Khách:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Bình-Minh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn:

Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn:

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

Thời Sự Quốc Tế

Cái nhìn huyền hoặc về tiềm lực Trung Quốc

1, 2

Lưu Vũ

Guy Sorman: Business IT (Informatic Technology) và sự phát triển lĩnh vực tin học thành công ở Ấn Độ - bởi vì nơi đây có một chế độ dân chủ, có giao lưu, trao đổi tư tưởng, tranh luận xã hội và cạnh tranh tự do – đây là các yếu tố thiết yếu cho việc sáng tạo sản phẩm, ví dụ như lập trình trong tin học. Trung Quốc không có những yếu tố này.

Tất nhiên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc biết rằng sáng chế, phát minh rất cần và họ cũng muốn thúc đẩy. Nhưng khó khăn ở chỗ: bước đi này không thể có, bởi vì rằng sự thay đổi không chỉ giới hạn trong các sản phẩm mà phải là sự thay đổi toàn cục. Cần phải tạo ra trước hết sân chơi cho việc hình thành các hiện tượng mới trong kinh tế.

Nhưng mà các nhà lãnh đạo đảng cộng sản thì lại muốn giữ vững quyền lực trên hệ thống cũ chứ không phải trên sự thay đổi thể chế chính trị.

Maciej Kuzmicz: Nếu như Trung Quốc thích duy trì status quo (tình trạng hiện tại – LV) thì tại sao họ lại mở thị trường ngày mỗi rộng lớn theo một phương thức như là turbo-capitalism (*) mà Edward Luttwak đã viết.

Guy Sorman: Đảng cộng sản lo ngại rằng, một số đông quần chúng muốn sống sung túc hơn thì cuối cùng họ sẽ bắt đầu nhắc nhở đến quyền công dân của mình. Phải cho họ một cái gì đó thay thế cho tự do chính trị - và thế phẩm tự do kinh tế được đưa ra, hay ít ra thì cũng cho phép dân được làm giàu.

Đảng cộng sản cũng nắm chắc một điều rằng họ còn giữ quyền lực chính trị lâu tới khi nào người Trung Quốc còn làm ăn kinh tế tốt. Thật là nghịch lý – đảng có tên là cộng sản lại phụ thuộc vào may mắn của sự xâm nhập với chủ nghĩa tư bản.

Và một điều thú vị - mối đe dọa với đảng cộng sản hiện nay là pop-văn hoá toàn cầu. Nó là sáng tạo không thể nào tách biệt khỏi chủ nghĩa tư bản.

Maciej Kuzmicz: Cuộc nổi loạn nhờ các ban nhạc nhập cuộc hát về dân chủ?  - Super Girl Li Yuchun

Guy Sorman: Không phải như thế. Với giới trẻ thì quan trọng nhất là nhạc Rock Nam Hàn (South Korea) bình thường, copy của các ban nhạc từ Hoa Kỳ hay là nhạc khiêu vũ từ Nhật Bản. Thanh thiếu niên Trung Quốc thích xem MTV không bị kiểm duyệt, với họ điều này còn quan trọng hơn là cuộc tranh đấu với thể chế. Còn đảng cộng sản thì không biết nên cư xử ra sao khi pop-văn hoá tràn ngập. Rất hài hước và thú vị khi quan sát chương trình "Super Girl". Cô gái dẫn chương trình trong năm ngoái đã kiếm nhiều tiền một cách chóng mặt. Đó là cô Li, có tóc nhuộm màu hồng, mang quần jeans màu xanh của phương Tây và hát bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chương trình này đã có nửa triệu người Trung Quốc xem và 60 triệu SMS bày tỏ cảm tưởng đã được gửi đi. Đảng cộng sản bị một cú sốc – trong một chương trình được phát dưới bản quyền của Hoa Kỳ người ta đã chọn một cô gái không được nhà cầm quyền ủng hộ.

Maciej Kuzmicz: Năm "Con Gà" được biểu thị như là một tiến trình logic xây dựng cường quốc, nhưng lại kéo theo vô số những chênh lệch. Ông làm ngơ trước cách nói "sự phát triển của Trung Quốc" – một cách chủ ý?

Guy Sorman: Tôi gọi những gì đang diễn ra hiện nay tại Trung Quốc là sự nhập cuộc chiến lược có thể đưa đến việc xây dựng tiềm lực của đất nước, nhưng không là sự thực thi của một chiến lược phát triển. Đây là một sự khác biệt rất lớn, bởi vì trong khái niệm chiến lược đầu không hề có sự cân đối với quyền lợi của xã hội. Trung Quốc có thể cho phép mình làm việc này vì là một quốc gia không dân chủ. Khác một cách hoàn toàn với Ấn Độ, vì có dân chủ nên dân chúng đòi hỏi sự phát triển kinh tế xã hội nhiều hơn là xây dựng cường quốc. Nơi đây, những người nghèo khó, những người nhà quê cũng có quyền được tự do phát biểu.

Maciej Kuzmicz: Ngày hôm nay người ta không có cảm tưởng rằng Trung Quốc quá phụ thuộc vào các giá trị dân chủ

Guy Sorman: Còn nhiều hơn là chúng ta cảm tưởng. Các nền dân chủ phát triển ngày hôm nay bị thất vọng bởi Trung Quốc. Lý do của sự mê hoặc này nói ra thật chán ngán. Chúng ta đến đây vơ được hàng đống tiền, những chiếc áo sơ-mi polo rẻ tiền của chúng ta, TV cũng từ Trung Quốc, và vì thế chúng ta thích. Tìm cách kiếm tiền tối đa, ví dụ, lãi suất cao do lao động rẻ, vậy thì làm sao lại muốn thay đổi hệ thống này?

Trong cuộc chơi với sự cuốn hút này của Trung Quốc, chúng ta đã lãng quên gần như hoàn toàn vấn đề nhân quyền – và chính vì thế nó bị làm ngơ tại Trung Quốc và luôn bị vi phạm. Vào thời điểm mà tổng thu nhập quốc dân tăng. Tại sao vậy? Bởi tại chúng ta không muốn can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc, "một đất nước phức tạp và hoàn toàn khác". Và đây cũng là nghịch lý lớn nhất mà chúng ta đã thành công nói với người Trung Quốc cách đây 500 năm – rằng – Trung Quốc là một nước rất khác, và vì thế chúng ta không thể đo họ bằng các tiêu chuẩn của mình.

Maciej Kuzmicz: Thế Trung Quốc không phải như thế sao?

Guy Sorman: Tất nhiên là không. Sự vô lý lớn nhất đối với phương Tây là đã nói với người Trung Quốc rằng, dân chủ được hiểu ở phương Tây khác với ở Trung Quốc. Nếu thế, chúng ta hãy nhìn vào thế kỷ thứ X, thì cuộc cách mạng trong năm 1911 được cổ vũ bằng khẩu hiệu xây dựng một nền cộng hoà dựa trên dân chủ tự do (liberal democracy). Một trong những khuôn mặt quan trọng nhất bấy giờ là Tôn Dật Tiên (Sun Yat–sen), là một người theo đạo Cơ đốc.

Hầu hết mọi sự thay đổi của Trung Quốc trong thế kỷ XX đều xuất phát từ cảm hứng của các tư tưởng triết học phương Tây, cho nên không bao giờ được quên và coi nhẹ điều này – mặc dù đảng cộng sản đã cố tình tẩy xoá hết tất cả những gì đã xảy ra trước khi có chủ nghĩa Mao-ít. Nhưng phải biết rằng, chính học thuyết Mao được tạo nên bằng tiền và sự hỗ trợ của Liên Sô. Nó được đẻ từ chủ nghĩa Mác – có nghĩa là từ tư tưởng của phương Tây. Cũng không thể quên được rằng, cách mạng tại Trung Quốc được làm ra không nhân danh các giá trị truyền thống Trung Hoa mà ngược lại – cho nên cách nói rằng "Trung Quốc là một nước khác" là không đúng. Trung Quốc đã – và đang tiếp tục – tìm cách cơ giới hoá, hiện đại hoá. Và toàn bộ khái niệm phổ quát này chắc chắn không phải là của Trung Quốc.

Maciej Kuzmicz: Tức là trong chính sách ngoại giao và kinh tế của mình, các nước như Hoa Kỳ hay các nước thuộc EU không cần phải tôn trọng các giá trị đặc thù, Khổng Giáo của Trung Quốc?

Guy Sorman: Thế giá trị "châu Á và Khổng Giáo" là cái gì mà các nhà chính trị cả hai bờ Đại Tây Dương đưa ra? Đây là "phát minh" rất mới của các nhà nghiên cứu Khổng Giáo tại các trường đại học Hoa Kỳ, để một thời gian rất ngắn nữa thôi biện minh cho việc Trung Quốc muốn làm gì thì làm bởi Trung Quốc thuộc châu Á. Trên lãnh thổ cả đất nước Trung Quốc hôm nay ít ai quan tâm đến Khổng Giáo. Trung Quốc không phải là một hành tinh khác. Trung Quốc luôn luôn nằm trong quan hệ chặt chẽ với phương Tây từ 500 năm nay.

Cho nên, phân loại Trung Quốc thuộc phạm vi hoàn toàn khác với các nước khác là ngộ nhận. Đây là đầu cơ tuyên truyền của đảng cộng sản, cố tình lái chúng ta hiểu như thế. Lúc bấy giờ, Trung Quốc dễ hơn trong việc ứng dụng thực hiện nhân quyền. Người Trung Quốc không có gì khác cả: cứ qua chương trình "Super Girl" thì thấy họ hoàn toàn như chúng ta.

Maciej Kuzmicz: Vậy trong hoàn cảnh này phương Tây nên có đối sách thế nào với Trung Quốc. Chúng ta nên hành xử ra sao trước các công ty như Google đã chấp nhận cho nhà cầm quyền Trung Quốc kiểm soát trang tìm kiếm trên mạng?

Không thể nào ngụy biện, lý giải cho cái việc "chúng tôi không làm chính trị, chúng tôi chỉ kiếm tiền".
 
Guy Sorman: Chúng ta phải tuyệt đối tin vào các nguyên tắc của mình. Google đã vi phạm khi kiểm duyệt trang tìm kiếm nhân danh một khối tiền lớn. Cũng tương tự như vậy với Yahoo! Không thể nào ngụy biện, lý giải cho cái việc "chúng tôi không làm chính trị, chúng tôi chỉ kiếm tiền". Thỏa thuận vì danh lợi giữa các công ty với đảng cộng sản Trung Quốc là một hiệp ước với ma quỷ. Họ đã không thể cho kiểm duyệt mà không ủng hộ chế độ này.

Nhưng có một điều thú vị: chính đa số người Trung Quốc lại coi thường những quyết định trên. Bởi vì khi người ta tự bài bỏ nguyên tắc của mình thì tại Trung Quốc, người dân sẽ đánh giá rất tệ hại. Bạn là một doanh nghiệp, một nhà chính trị từ Hoa Kỳ hay EU, bạn phải đòi hỏi tôn trọng nhân quyền. Đây là việc rõ ràng.

Maciej Kuzmicz: Thế thì điều gì cho một chính sách xác đáng?

Gần một tỷ người TQ sống ở nông thôn nghèo đói -

Guy Sorman: Chính điều tôi vừa nói là chính sách xác đáng. Tôi cho một ví dụ: Nếu như Jacques Chirac đi tới Trung Quốc thì phía Bắc Kinh sẽ biết rằng thế nào ông ta cũng đặt ra vấn đề nhân quyền. Nếu ông ta không làm điều này nhân danh các giá trị Trung Quốc thì người Trung Quốc sẽ xem ông ta rất khác thường.

Khi thủ tướng Đức Angela Merkel đến Bắc Kinh cách đây hơn 4 tuần lễ, trong bài phát biểu trên diễn đàn đại chúng của Trung Quốc, bà đã cương quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nhân quyền. Lập trường của bà không hề ảnh hưởng chút nào đến việc Đức bán cho Trung Quốc mười mấy tàu lửa hiện đại.

Chúng ta có đầy đủ khả năng cho việc đơn giản hoá thực tế: - Trung Quốc không chỉ là một đất nước của nền sản xuất tốt. Nhưng cũng là một nước mà trong đó các tầng lớp xã hội bị phá vỡ, một xã hội không có hệ thống hưu trí, bất bình đẳng khủng khiếp và thiếu dân chủ, với các cuộc nổi loạn triền miên của nông dân, bị phụ thuộc hoàn toàn vào cơ cấu kinh tế thế giới. Đảng cộng sản biết rõ điều này và đang rất thận trọng. Chúng ta biết điều này nhưng chúng ta cố tình lờ đi. Có vẻ như là chúng ta đang tin vào Trung Quốc hơn chính người Trung Quốc.

Warsaw, ngày 12/07/2007

1, 2

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng Hộ Trang Lịch Sử Việt Nam Chân Thành Cảm Tạ